Con rối đứng đầu không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan sẽ nói ra một câu như vậy.
"Bộ dạng này của Thiếu khanh đại nhân ngược lại thật đúng là rất có khí thế." Con rối đứng đầu cười khanh khách, duỗi tay nhắm ngay ngực Thanh Mặc Nhan đánh một chưởng.
Thanh Mặc Nhan khom người lại, ho kịch liệt, cũng phun ra chất lỏng màu đỏ.
"Ta chán ghét con mồi lắm miệng." Con rối đứng đầu đắc ý nói, đồng thời chỉ bạc trên tay Thanh Mặc Nhan bởi vì hắn chuyển động mà dần dần co nhỏ lại cắt trúng cánh tay hắn: "Nếu ngươi tiếp tục động, cánh tay hẳn là sẽ bị phế đi."
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên, phun một ngụm về phía con rối đứng đầu.
Mặt nạ gỗ bị máu dính vào.
Thân thể con rối đứng đầu cứng lại rồi.
Thanh Mặc Nhan gợi lên khóe miệng: "Muốn thử nữa hay không?"
Thân thể con rối đứng đầu run run. Đột nhiên vung mạnh tay lên, thu lại chỉ bạc trói buộc trên tay Thanh Mặc Nhan về.
Trong lòng Như Tiểu Lam căng thẳng.
Cơ hội tốt!
Chỉ cần không còn chỉ bạc uy hiếp, Thanh Mặc Nhan sẽ có cơ hội chạy đi.
Nhưng mà không đợi Thanh Mặc Nhan có cơ hội kịp hành động, con rối đứng đầu đã ra tay một lần nữa, một chưởng đánh trúng bụng Thanh Mặc Nhan, đánh hắn quăng ngã về phía sau.
"Chít chít!" Như Tiểu Lam kêu lên chạy tới, gấp đến độ xoay quanh Thanh Mặc Nhan, nàng muốn nâng hắn dậy, nhưng mà nàng không có tay. Nàng muốn giúp hắn, nhưng lại không có cách nào kết ấn.
"Trái tim tràn ngập cổ độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403929/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.