Trong mộ cổ.
Như Tiểu Lam liều mạng cắn sợi dây thừng trói chân nàng.
Bởi vì dây trói rất chặt, nàng cắn đến mức làm trụi cả lông ở trên chân.
Thật đúng là nhổ lông a, con mẹ nó đau.
Như Tiểu Lam dùng đầu lưỡi đem lông ở trong miệng nhổ ra.
"Thiếu khanh tới còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta nga." Con rối đứng đầu đột nhiên vỗ tay, đồng thời đứng dậy.
Như Tiểu Lam lắc lắc thân thể nhìn qua.
Chỉ thấy nơi nối vào xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Thanh Mặc Nhan? Thật sự là hắn?
"Chít chít!" Đi mau a, ngươi tới làm cái gì, ngươi đấu không lại hắn!
Tiếng kêu của Như Tiểu Lam quanh quẩn trong mộ cổ, có vẻ đặc biệt chói tai.
Thanh Mặc Nhan từ trong bóng tối đi ra, nhìn Như Tiểu Lam bị trói như cái bánh chưng nằm trên mặt đất, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại.
"Xem ra con mồi lần này ta chọn rất đúng với tâm tư của ngươi." Con rối đứng đầu cười khanh khách: "Chẳng qua là ngươi đã tới chậm một bước, mèo hương này... Không bao giờ có thể biến thành hình người được nữa."
Hắn khom lưng nhấc Như Tiểu Lam lên, ở trước mặt Thanh Mặc Nhan vuốt nhẹ bộ lông nàng.
Lông tơ trên người Như Tiểu Lam đều dựng đứng cả lên.
Tên biến thái, tránh xa ta ra!
Quay đầu muốn đi cắn hắn, kết quả lại bị con rối đứng đầu thoải mái chế phục, tùy ý vuốt ve cằm nàng.
"Ánh mắt Thiếu khanh đại nhân thật đáng sợ a." Con rối đứng đầu nắm lấy lỗ tai Như Tiểu Lam: "Sẽ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403932/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.