Thạch Phường trấn, mộ cổ.
Như Tiểu Lam mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, choáng váng mơ hồ, toàn thân đều không thích hợp.
Đây là nơi nào?
Thân thể giật giật, nàng muốn duỗi tứ chi ra, nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện bản thân vẫn đang ở bộ dáng mèo hương, bốn cái chân đã bị trói chặt.
Súc sinh!
Sao hắn có thể đối xử với một con mèo hương nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thế?
Mau thả ta ra!
Nàng liều mạng giãy dụa.
"Sàn sạt..." Bên người truyền đến thanh âm nhỏ vụn, một con nhện gỗ bò lại đây. Chân dài nhỏ mang theo lưỡi dao sắc bén.
Lông sau cổ Như Tiểu Lam dựng đứng cả lên.
Là nhện rối gỗ! Tại sao nó lại ở chỗ này!
"Ngươi tỉnh rồi? Vậy ngươi cũng nên đem đồ của ta trả lại cho ta đi." Đỉnh đầu vang lên thanh âm trầm thấp của con rối đứng đầu.
Như Tiểu Lam gian nan ngẩng đầu nhìn qua.
Lúc này nàng mới phát hiện bản thân đang ở bên trong mộ cổ, con rối đứng đầu an vị trên bục đá ngọc thạch ở cách nàng không xa.
Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì ta...
"Chít chít." Tất cả nghi vấn, sau khi ra khỏi miệng lại chỉ là một trận tiếng kêu của mèo hương.
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm miệng, đánh giá cái dây thừng dùng để trói chân nàng, dùng răng nanh của nàng, hẳn là có thể cắn đứt nó đi.
"Ngươi là vì ăn tụ hồn đan của con rối gỗ nên mới biến hóa được thành hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403934/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.