Trong bóng đêm, chỗ mép giường lộ ra nửa cái đầu tản mát ra ẩn ẩn hàn ý.
Trong hốc mắt cực lớn không có tròng mắt, trống rỗng tựa như giếng sâu.
Hô hấp Như Tiểu Lam chợt hỗn loạn, nàng mạnh mẽ nhắm hai mắt lại.
Nhất định là do bị hoa mắt.
Đợi thêm một lát, nàng mới từ từ mở mắt ra.
Cái đầu tái nhợt vẫn còn đang ở chỗ mép giường, không thay đổi vị trí qua.
Không đúng không đúng, đây nhất định là mơ, oán linh sao có thể biến thành cái dạng này, phong cách căn bản không phải như vậy a.
Một lần nữa nhắm mắt lại, Như Tiểu Lam lặp đi lặp lại ở trong lòng.
Bên hông đột nhiên căng thẳng.
Thanh Mặc Nhan từ phía sau ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng hắn.
"Nàng cảm giác được sao?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng.
"Ân."
"Oán linh nàng nói kia... Nó xuất hiện?"
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm mép giường: "Đúng."
Thanh Mặc Nhan theo bản năng duỗi tay cầm kiếm lên.
Cái đầu chỗ mép giường co rúm lại một chút. Giống như chịu phải kinh hách, chầm chậm đi xuống.
Chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng lộ ở bên ngoài.
Như Tiểu Lam đè tay cầm kiếm của hắn lại: "Chàng như vậy sẽ dọa đến nó."
Thanh Mặc Nhan nhướn mày, hắn cũng không biết vật chết cũng có thể bị dọa sợ.
"Trên người chàng mang theo sát khí, vậy nên vật chết sẽ càng sợ hãi chàng." Như Tiểu Lam giải thích nói, cái loại hàn ý thấu xương kia đã bị xua tan đi không ít.
Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404001/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.