Như Tiểu Lam cuộn tròn chân, bị tay nhỏ bé lạnh lẽo kia sờ qua đến cả chân cũng không dám để xuống đất.
Thanh Mặc Nhan mang theo nàng ra khỏi cửa, đứng ở trên bậc thang nhìn ba gã tăng nhân nâng đồng bạn của bọn họ vào một gian sương phòng.
"Sao lại ngã xuống bậc thang?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc vẫn luôn canh giữ ở cửa, cho nên một màn vừa rồi hắn đều thấy ở trong mắt.
"Thuộc hạ cũng không biết chuyện này là sao, người nọ tựa như lên cơn điên rồi ngã xuống dưới."
"Là tử khí." Phía sau truyền đến thanh âm ôn nhu của tiên cô.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên cô đứng dựa người vào khung cửa, một tay nắm chặt rèm.
"Tăng nhân kia là bị tử khí quấn lấy, cho nên mới ngã xuống."
Thanh Mặc Nhan phái Sử Đại Thiên đi sương phòng bên kia hỏi thăm tình hình của tăng nhân. Bên này thúc thúc tiên cô đã chuẩn bị xong phòng khách cho Thanh Mặc Nhan bọn họ.
"Trong thôn không có chỗ ở nào tốt, thỉnh khách quý nghỉ tạm ở nơi này."
Điều kiện nơi này so ra vẫn tốt hơn gian nhà kho cũ nát kia. Thanh Mặc Nhan gật đầu cảm tạ sau đó dẫn theo Như Tiểu Lam đi vào trong phòng dành cho khách.
Vào phòng đặt nàng lên trên ghế, Thanh Mặc Nhan cúi người cởi giày cho nàng.
"Bị thương ở đâu?" Thanh Mặc Nhan vừa nói vừa nhấc góc váy nàng lên.
Miệng nhỏ Như Tiểu Lam giật giật, thấp giọng hỏi một câu: "Chàng tin nàng sao?"
"Ai?" Động tác trên tay Thanh Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404003/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.