Như Tiểu Lam nhảy dựng lên, cả người tựa như động vật nhỏ xù lông.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng ở trên người nàng.
"Tiểu Lam?" Thanh Mặc Nhan gọi nàng một tiếng.
Lúc này Như Tiểu Lam mới kịp có phản ứng lại, phản ứng vừa rồi của nàng thật quá mức kích động.
"Làm sao vậy?" Thanh Mặc Nhan chú ý tới sắc mặt nàng có chút kém.
"Không... Không sao, vừa rồi hình như chạm phải thứ gì đó." Như Tiểu Lam che giấu nói, đồng thời lại lần nữa nhìn xuống dưới bàn: "Hình như trên ghế có thứ gì đó..."
Tay nhỏ bé kia không thấy đâu, thật giống như hết thảy chỉ là ảo giác của nàng.
"Thật sự xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn." Tiên cô ở đối diện áy náy cúi đầu tạ lỗi.
Như Tiểu Lam thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm thẩm tiên cô tiến vào, thay đổi một cái ghế dựa khác.
Một lần nữa ngồi xuống, tâm Như Tiểu Lam vẫn bị treo ở trên cao.
Đến ngay cả thức ăn ở trên bàn cũng không cảm thấy có hứng thú. Ánh mắt luôn không tự giác nhìn xuống phía dưới bàn.
"Vị cô nương này ăn có chút ít, là do thân thể không thoải mái sao?" Thanh âm ôn nhu của tiên cô đột nhiên vang lên.
Lúc này Như Tiểu Lam mới phát hiện, bát cơm trước mặt nàng vẫn còn hơn một nửa. Những người khác đều đã ăn không sai biệt lắm.
"Không..." Như Tiểu Lam ậm ừ, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thanh Mặc Nhan.
Tiên cô ngẩng đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam, thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404005/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.