Đám người Thanh Mặc Nhan đi đến giữa sườn núi.
Chờ khi bọn hắn đến gần mới phát hiện ra, chỗ thôn xóm này cư nhiên có không ít người, hỏi người trong thôn mới biết, tất cả người của mấy thôn gần đây đều chuyển đến ở cùng nhau, bởi vì độc trùng cốc xuất hiện dị trạng, không ít thôn dân đều nhiễm phải bệnh nặng, hơn nữa loại bệnh này còn có thể truyền nhiễm, cho nên bọn họ tự thiêu thôn, dọn tới vị trí cao hơn ở giữa sườn núi.
"Thường xuyên có sương mù bao phủ mặt đất, chúng ta cũng không có biện pháp, cho nên mới đành phải dọn đi." Thôn dân thở dài nói.
"Thôn dân sinh bệnh, đều là do yêu quái mây mù tác oai tác quái." Bốn gã tăng nhân nghiêm mặt nói: "Ta đến đây cũng là vì chuyện này, không biết trong thôn còn có ai sinh bệnh nữa không, ta có mang theo chút thảo dược."
Thôn dân nghe nói tăng nhân có mang dược tới, tự nhiên vô cùng cảm kích. Mang theo bọn họ vào trong thôn.
Thanh Mặc Nhan phái Sử Đại Thiên đi hỏi thăm thôn dân chuyện liên quan đến độc trùng cốc, bốn gã tăng nhân đi đến nhà dân, giúp người xem bệnh.
Thôn dân thấy khí độ đám người Thanh Mặc Nhan không tầm thường, không dám chậm trễ. Nhưng do trong thôn quá nghèo, bọn họ cũng không mang ra được cái gì, chỉ có thể lấy gian nhà kho nhỏ làm nơi cho bọn họ nghỉ ngơi.
Như Tiểu Lam cũng không để ý đến hoàn cảnh như vậy, so với việc buổi tối ở đâu, nàng càng quan tâm tới chuyện liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404010/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.