Sử Đại Thiên quát tháo không ngừng, bốn gã tăng nhân đứng ngốc ở chỗ kia, vẻ mặt xấu hổ.
Huyền Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Bùa của các ngươi đâu?"
Lá bùa Như Tiểu Lam bảo người đưa qua vẫn còn ở trong tay bọn họ.
Bốn người liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được sự do dự trong mắt đối phương.
Không nghĩ tới bùa kia thực sự có thể giúp bọn họ khôi phục nguyên trạng, cũng không phải là hại người như bọn họ nghĩ...
Huyền Ngọc vươn tay: "Lấy ra."
Sắc mặt bốn người càng kém.
Tăng nhân cầm đầu chắp hai tay trước ngực, vừa muốn nói vài câu, Như Tiểu Lam ở phía sau đột nhiên đánh gãy lời của hắn.
"Huyền Ngọc, bùa kia đã đưa cho bọn họ, dùng hay không là chuyện của bọn họ, ta mệt rồi, buổi tối ngủ ở chỗ nào a..."
Bốn gã tăng nhân nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Như Tiểu Lam che miệng ngáp liên tục, cũng không thèm nhìn tới bốn người bọn họ.
Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan dẫn người lại đây, trên tay còn cầm theo tấm thảm.
"Chuyện này là sao?" Ánh mắt sắc bén của Thanh Mặc Nhan đảo qua mọi người.
Huyền Ngọc lập tức tiến lên đem chuyện vừa mới phát sinh nói qua một lần, tăng nhân cầm đầu vội vàng giải thích: "Lúc đó chúng ta hiểu nhầm bùa kia là thứ có hại, nhưng từ xưa đến nay yêu vật luôn rất độc ác, vị thí chủ này đừng nên bị yêu vật che mờ đôi mắt."
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày: "Các ngươi muốn như thế nào?"
"Tất nhiên là muốn xử trí yêu vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404012/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.