Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam trở về Thanh Hầu phủ.
Buổi tối khi rửa mặt xong, Như Tiểu Lam thấy Thanh Mặc Nhan ngồi trên ghế tựa thần sắc nghiêm túc, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Gia hỏa này sẽ không phải bị đả kích khi biết được thân thế của mình đi.
Như Tiểu Lam suy nghĩ.
"Vật nhỏ." Thanh Mặc Nhan khẽ gọi.
"A?" Như Tiểu Lam cơ hồ là theo bản năng đáp lời đối phương.
"Lại đây."
Như Tiểu Lam lại gần ngồi đối diện Thanh Mặc Nhan.
"Nàng có thể dạy ta sử dụng lực lượng như của nàng hay không." Thanh Mặc Nhan gằn từng chữ một.
Như Tiểu Lam kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hắn muốn sử dụng lực lượng của Âm Dương Sư?
"Có thể chứ?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là người khác, khả năng sẽ khó có thể thực hiện. Nhưng đối phương là Thanh Mặc Nhan, hắn là hài tử của trùng nương. Lại có chút âm dương nhãn...
"Ân... Tuy rằng tư chất của chàng không bằng ta." Như Tiểu Lam ra vẻ lão thành vuốt cằm: "Nhưng nể tình chàng có lòng thành kính. Ta sẽ cố gắng nhận chàng làm đồ đệ..."
"Ba! Ba!" Trong phòng vang lên tiếng động thanh thúy.
Huyền Ngọc canh giữ bên ngoài cửa lặng lẽ nhìn thoáng qua vào bên trong.
Như Tiểu Lam nằm trên đùi Thanh Mặc Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hai tay che mông.
Ô ô ô... Không nương tay như vậy, lời nói sẽ sủng ta tới tận xương đâu, một lời bất hòa liền ra tay a.
"Còn nghĩ đến chuyện muốn nhận ta làm đồ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404023/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.