Như Tiểu Lam kinh hồn táng đảm nhìn hoàng hôn dần tắt ngoài cửa sổ.
Hô hấp Thanh Mặc Nhan chợt tăng lên, trái tim Như Tiểu Lam cũng bị nhấc lên theo, thân thể thậm chí theo bản năng làm động tác muốn bổ nhào qua.
Thanh Mặc Nhan hết sức chuyên chú kết ấn dựa theo những gì nàng dạy, nhắm hai mắt lại không nhúc nhích.
Thành công rồi sao?
Như Tiểu Lam rất muốn hỏi hắn, thấy hắn không nói lời nào, nàng lại không dám mở miệng trước, sợ quấy rầy đến hắn.
Thái dương Thanh Mặc Nhan rất nhanh đã lấm tấm đầy mồ hôi.
Thời gian lâu hơn những lần trước.
Như Tiểu Lam gấp không được, nhưng Thanh Mặc Nhan không mở miệng, nàng cũng không dám đi đến gần.
Rốt cuộc, Thanh Mặc Nhan mở to mắt, thở phào một hơi.
"Thế nào, có khắc chế được cổ độc không?" Như Tiểu Lam vội vàng truy hỏi.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt lại đây. Con ngươi đen trắng rõ ràng tựa như được nước gột rửa qua, trong suốt sáng ngời.
"Không khắc chế được." Ngữ khí cực kỳ chậm rãi, giống như đang phải chịu đựng cái gì đó.
Như Tiểu Lam kinh ngạc không thôi: "Vậy chàng hiện tại..."
"Tuy có chút đau, nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được." Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên hắn dựa vào lực lượng của chính mình khống chế cổ độc phát tác. Tuy rằng không tính là thành công, nhưng cũng không tính là quá kém.
"Xem ra, vẫn là nàng dùng mới tốt nhất." Một lần nữa mở to mắt, hắn vươn tay về phía nàng.
Như Tiểu Lam nửa điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404020/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.