Thời điểm Như Tiểu Lam tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã lộ ra ánh mặt trời.
Muốn cử động thân thể, kết quả phát hiện cả người đau nhức như bị ai đánh qua.
Thanh Mặc Nhan đáng chết!
Như Tiểu Lam vùi đầu vào trong gối.
Nghĩ đến tên nào đó đêm qua tham lam không ngừng xâm nhập, quấy rầy, nàng hận chỉ muốn nhào lên cắn hắn một cái.
Nhưng sự thực tàn khốc chính là, nàng thật sự đã nhào lên cắn hắn.
Kết quả hắn càng điên cuồng đỏi hỏi hơn.
Ô ô ô...
Thiếu khanh đại nhân, lạnh lùng đạm mạc của ngài đâu rồi, tên nhiệt tình không kiềm chế được ở trên giường kia rốt cuộc là ai a.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, có người bước vào phòng.
Trong phòng của nàng ngày thường cực ít khi có nha hoàn ra vào, bởi vì thân phận đặc thù của nàng, thời điểm bọn họ ở trong phòng, tuyệt đối không cho phép nha hoàn được đi vào bên trong hầu hạ.
"Sao còn chưa rời giường?" Bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu, nhìn thấy Thanh Mặc Nhan mặc một thân trường bào, đầu tóc đen nhánh không buộc lên cao, tùy ý buộc lại rũ ra sau người, làm nổi bật gương mặt hết sức nhu hòa cùng lịch sự tao nhã.
Phong thái này có chút không đúng a!
Như Tiểu Lam một lần nữa chôn mặt vào trong gối.
Thanh Mặc Nhan đi qua kỳ quái nhìn nàng: "Sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Hắn không nói lời này còn đỡ, vừa nói gương mặt Như Tiểu Lam liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404034/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.