Thanh Mặc Nhan không thể tin nhìn Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam cười hì hì quơ quơ tay trước mặt hắn: "Uy, chàng sao lại phát ngốc rồi?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tươi cười mang theo chút tiểu nhân đắc ý.
Bất giác, trái tim Thanh Mặc Nhan thoáng an định xuống.
"Thật sự có thể để ta thấy?"
"Có thể." Như Tiểu Lam gật đầu: "Vòng ngọc này mang theo không ít linh tính, chàng có thể nhìn thấy bộ dáng người nắm giữ nó trước kia, nhưng mà cũng chỉ là hình ảnh hư ảo mà thôi."
Dù cho là như vậy, cũng có ít còn hơn không.
Nguyên lai là vì chuyện này nên nàng mới đổi vòng ngọc từ trong tay nhị đệ hắn sao?
Hai người trở về sân, Thanh Mặc Nhan phái Huyền Ngọc đến đưa cho nhị thiếu gia năm trăm lượng hoàng kim, sau đó mang theo Như Tiểu Lam vào thư phòng của hắn.
Như Tiểu Lam bảo Thanh Mặc Nhan đóng hết cửa lại, rồi đặt vòng ngọc lên trên bàn, lấy một lá bùa ra, dùng chu sa vẽ lên trên, đặt lên trên vòng ngọc.
"Ta không phải linh môi sư (*),cho nên không quá am hiểu với loại chuyện này." Như Tiểu Lam giải thích nói.
(*) Linh môi sư: Chức nghiệp gần giống pháp sư, chuyên cứu rỗi và chỉ đường cho những quỷ hồn lạc lối.
"Linh môi sư là gì?" Vật nhỏ thỉnh thoảng lại nói ra những từ khó hiểu.
Như Tiểu Lam đơn giản giải thích qua một lần.
"Lại là thế giới kia của nàng?" Thanh Mặc Nhan hơi hơi nhíu mày.
"Bất quá linh môi sư cũng có rất nhiều loại người, ở chỗ chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404036/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.