Trường Nguyên chế trụ cổ Thanh Mặc Nhan, cúi người xuống nói: "Dù cho ngươi đoán được ta là ai, cũng đã quá muộn rồi."
Thanh Mặc Nhan ngưng thở, để giảm bớt lượng mùi hương hít vào, cảnh vật trước mắt hắn đã rõ ràng hơn một chút.
Trên tay Trường Nguyên cầm một con dao nhỏ sắc bén, động tác chuẩn xác đâm trúng ngực Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không cảm thấy đau đớn, nhưng theo bản năng, tay hắn giật giật, bắt được cổ tay Trường Nguyên.
Đối với việc này Trường Nguyên cũng không thèm để ý, hương vẫn còn, thân thể Thanh Mặc Nhan sẽ không có sức lực, dù có bắt được cổ tay hắn cũng sẽ không làm gì được hắn.
"Lộng sát" Tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên.
Rút dao nhỏ về Trường Nguyên sửng sốt.
Ngực Thanh Mặc Nhan đến ngay cả một giọt máu cũng không có, chứ đừng nói đến là vết dao.
Ánh mắt Trường Nguyên chợt lóe, duỗi tay kéo đứt đoạn dây tơ hồng trên cổ Thanh Mặc Nhan.
Trên dây tơ hồng là một khối thẻ bài nho nhỏ bằng gỗ.
"Không nghĩ tới trên đời lại có loại đồ vật này..." Trường Nguyên thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng.
Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua khối thẻ bài bằng gỗ kia, đó là thế thân phù Như Tiểu Lam chế từ gỗ sét đánh, hiện tại mặt trên đã xuất hiện vết nứt.
Một nhát dao vừa rồi của Trường Nguyên, đúng là nhờ nó đã chắn giúp Thanh Mặc Nhan.
"Ông trời quả thực đã đối xử quá tốt với ngươi." Trường Nguyên cười lạnh: "Nhưng ngươi lại không biết được những chỗ tốt này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404096/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.