Gương mặt Trường Nguyên mang theo mỉm cười, nhìn mọi người.
"Sau khi trùng nương chết cổ trùng trong cơ thể các nàng cũng sẽ chết theo, ta không nhớ rõ có trường hợp đặc biệt nào cổ trùng sẽ từ cơ thể các nàng chuyển nhập vào cơ thể người khác để sống tiếp." Thanh Mặc Nhan không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trường Nguyên, nghiêm mặt nói.
"Bình thường quả thực là không có trường hợp nào." Trường Nguyên gật đầu nói: "Nhưng cũng không thể bài trừ tình huống kỳ tích xuất hiện."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
"Trong thân thể ngươi có Cổ vương, nếu muốn dùng giải dược loại trừ sẽ có chút khó khăn, bất quá có thể lợi dụng dược vật cùng ngoại lực dẫn dụ nó ra."
Trường Hận lộ vẻ vui mừng: "Còn có loại phương pháp này?"
Trường Nguyên vươn tay lấy một lọ hương liệu từ ngăn tủ bên cạnh ra.
"Đây là hương dẫn trùng, sau khi đốt đi có thể dẫn dụ cổ trùng trong cơ thể ngươi."
"Dẫn ra... Rồi sau đó?" Thanh Mặc Nhan hỏi, giờ phút này ngược lại hắn lại vô cùng trấn định.
"Sau khi dẫn ra có thể giết luôn, ngày sau lại phối ra dược vật, chậm rãi thanh trừ dư độc trong cơ thể ngươi, không đến nửa năm ngươi sẽ có cuộc sống như người bình thường."
Nếu Trường Nguyên lão tiên sinh thật sự có thể dẫn cổ trùng trong cơ thể Thanh Mặc Nhan ra, đó là một chuyện không thể nào tốt hơn.
"Cơ hội khó có được, Thiếu khanh muốn thử hay không?" Trường Hận do dự nhìn Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm ngồi ở chỗ kia, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404098/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.