(*) Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi.
Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng bên ngoài ra, thời điểm nhìn thấy vết máu trên cổ áo hắn liền ngốc lăng tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời.
Như Tiểu Lam trốn ở trong chăn không dám lộ mặt.
Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim đập liên hồi.
Vật nhỏ vẫn chưa nói rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể nửa đoán nửa nghĩ.
Duỗi tay nhấc một góc chăn lên, Như Tiểu Lam liền kinh hoảng lui vào bên trong.
"Ngươi đi ra, nhanh đi thay y phục khác, đừng để cho bọn họ nhìn thấy."
Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ: "Ngươi trốn cái gì, trưởng thành là một chuyện tốt."
"Không cho phép cười ta!" Nàng tránh ở trong chăn rít gào.
"Ta không cười." Tuy nói như thế, nhưng trong thanh âm lại mang theo một mạt ý cười.
Như Tiểu Lam ở trong chăn nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi xác định muốn tiếp tục trốn ở trong chăn?" Thanh Mặc Nhan chậm rãi nói: "Nếu ngươi làm dơ giường, tối nay ta biết ngủ ở đâu đây?"
Như Tiểu Lam vèo một cái vươn đầu ra: "Ngươi... Ngươi vô sỉ, ta bị như vậy mới không muốn để ngươi ngủ ngon!"
Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng tức đến hộc máu của nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cười lớn ôm cả nàng và chăn lên.
Không thể không thừa nhận, tâm tình hắn bây giờ rất tốt.
Mỗi lần vật nhỏ trưởng thành đều có hắn ở bên cạnh, từng chút biến hóa đều có liên quan đến hắn, loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404108/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.