Trên bãi đất trống nằm giữa thành nhỏ có dựng một túp lều tứ giác cao lớn, trên đỉnh lều là một tầng cây liễu, lều được dựng bởi một cây cột cao to.
Như Tiểu Lam thấy mới lạ, liên tục hỏi cái này cái kia.
Trường Hận chỉ vào pháo trên cột nói: "Đó là thiết màu, kỹ thuật của ai tốt hơn sẽ đánh được pháo kia tóe ra tia lửa, gọi là trung màu, kia chính là một chuyện cực kỳ vinh quang, sẽ được thưởng tiền."
Như Tiểu Lam hưng trí bừng bừng, có thể là do bọn họ tới muộn, phía trước đã không còn thừa chỗ tốt nào cả, đám người tầng tầng lớp lớp, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài.
Như Tiểu Lam kiễng mũi chân, ở sau đám người nhảy dựng liên tục.
Trường Hận nhìn Thanh Mặc Nhan, muốn nói lại thôi.
Nàng biết đám người Huyền Ngọc đã sớm tìm được chỗ tốt ở phía trước, bất quá Thanh Mặc Nhan lúc này vẫn chưa mở miệng, nàng cảm thấy vẫn không nên tìm phiền toái sẽ tốt hơn.
"Ta đến nơi khác tìm xem có chỗ hay không." Trường Hận nói với Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam vẻ mặt đau khổ: "Thật nhiều người, biết thế tới sớm hơn thì tốt rồi."
Trường Hận không dám đem chuyện đám người Huyền Ngọc ở phía trước nói ra, chỉ có thể ậm ừ, rồi tự mình đi đến chỗ khác.
Bên người Thanh Mặc Nhan đứng năm tên tử sĩ, bọn họ bất động thanh sắc ngăn trở Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam với những người xung quanh.
Như Tiểu Lam đang vô cùng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới điểm này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404110/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.