Đội ngũ của Thanh Mặc Nhan tiến vào thành nhỏ.
Hai tên tử sĩ đi theo Sử Đại Thiên vào thành trước, thuê một tòa tiểu viện.
Vì Như Tiểu Lam đang ở trong tình trạng này nên Thanh Mặc Nhan không dám nghỉ ngơi ở khách điếm.
Nhìn tiểu viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, Trường Hận tán dương khen Sử Đại Thiên một câu: "Thực không nhìn ra, ngươi làm việc cũng không đến nỗi nào."
Sử Đại Thiên chân chó nói: "Chủ yếu là nhờ Thế tử ra tay hào phóng."
Lời này thực ra cũng không phải là giả, chỉ cần chịu bỏ tiền, muốn tìm dạng địa phương nào mà chẳng được.
Thanh Mặc Nhan sai người dọn dẹp phòng một phen, lúc này mới đem Như Tiểu Lam đang ngủ như bùn mềm quấn vào trong chăn.
Đêm hôm đó Như Tiểu Lam đột nhiên sốt cao, cả người nóng không khác gì bếp lò nhỏ.
Nửa đêm Thanh Mặc Nhan gọi Trường Hận tới.
Trường Hận cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này, bởi vì dọc theo đường đi Như Tiểu Lam luôn ngủ say, căn bản không thể nào đột nhiên sinh bệnh được.
"Xem qua mạch tượng không có vấn đề gì." Trường Hận bất đắc dĩ nói.
"Chẳng lẽ lại giống như lần trước?" Thanh Mặc Nhan cau mày.
"Lần trước?"
Thanh Mặc Nhan kể qua chuyện Như Tiểu Lam trưởng thành, Trường Hận nghe xong trầm tư mất nửa ngày, sau đó cũng không dám đưa thuốc lung tung, chỉ có thể bảo Thanh Mặc Nhan chú ý quan sát.
Trời gần sáng, Như Tiểu Lam lúc này mới hạ sốt, thân thể cuộn thành một đoàn, theo bản năng dựa đến gần Thanh Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404112/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.