Như Tiểu Lam đi theo cô mẫu cùng Tần Thiệu Du đến sân nghỉ ngơi của nữ quyến.
Tần Thiên Du đi theo nhị thiếu gia, cùng Thanh Mặc Nhan đi tới nơi tụ tập của các nam tử.
Thời điểm Liễu Dương quận chúa nhìn thấy Như Tiểu Lam, liền nhảy dựng lên: "Tiểu yêu tinh!"
Như Tiểu Lam cười hắc hắc: "Vết thương trên mông ngươi đã khỏi hẳn chưa, thế nhưng lại quên cơn đau hôm đó nhanh như thế?" Nói xong nàng còn vụng trộm làm một động tác đánh đòn.
Liễu Dương quận chúa tức giận không thôi.
Mới chưa đến một năm, Như Tiểu Lam đã trưởng thành nhanh như thế, nói ra ai tin được a.
Nhưng mà cố tình Hoàng đế lại tin tưởng chuyện này, cho nên bọn họ cũng không dám ở trước mặt lôi thân phận của Như Tiểu Lam ra nói.
"Ngươi chờ đó cho ta." Liễu Dương quận chúa cắn răng kèn kẹt.
Như Tiểu Lam mặc kệ nàng. Hôm nay đến đây là vì muốn giúp Tần Thiệu Du tuyển phu, nàng chỉ cần thành thành thật thật đi theo cô mẫu các nàng là được.
Tần Thiệu Du đến gần Như Tiểu Lam: "Sao lại tẩy lớp trang điểm đi?"
Như Tiểu Lam bĩu môi: "Còn không phải là Thanh Mặc Nhan tên kia sao... Nói ta trang điểm xong nhìn giống tiểu yêu tinh..."
Tần Thiệu Du phì cười một tiếng: "Ngươi đúng là tiểu ngốc tử, hắn là sợ ngươi bị người khác nhìn trúng nên mới nói như thế."
Như Tiểu Lam trợn trắng mắt: "Làm sao có khả năng sẽ có người coi trọng ta."
"Ngươi thì sao?"
"Thanh Mặc Nhan nói ta quá ham ăn, nếu gả cho người thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404122/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.