Mấy ngày liên tiếp Thanh Mặc Nhan đều ở trong viện vội vàng chuẩn bị cho việc đi gặp Trường Nguyên tiên sinh, việc Hoàng thượng hạ chỉ bảo Hầu gia di dời phần mộ của Lục thị hắn căn bản không hề có ý muốn nhúng tay vào.
Lúc mới bắt đầu Hầu gia còn lo lắng hắn sẽ nhảy ra gây phiền toái, kết quả từ đầu đến cuối, Thanh Mặc Nhan đến ngay cả mặt cũng không lộ diện.
Một ngày này, Hoàng thượng đi đến cung Hoàng hậu, khó có được một ngày ở lại dùng cơm trưa với Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng nghe qua chuyện của Thanh Hầu phủ.
"Tính tình Thiếu khanh cũng quá cứng ngắc rồi, mặc kệ thế nào Hầu gia cũng là phụ thân hắn, làm sao có thể náo mọi chuyện ra thế này."
Hoàng thượng lại không cho là đúng.
Thanh Mặc Nhan càng bị cô lập, hắn càng muốn trọng dụng người này.
Hoàng thượng không cần lo lắng sau lưng Thanh Mặc Nhan sẽ có người mượn hắn để gây sóng gió.
"Khi Hầu gia di dời mộ Lục thị về, nghe nói Thiếu khanh đến ngay cả mặt cũng không lộ diện?" Hoàng hậu hỏi.
"Ân." Hoàng thượng cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.
Hoàng hậu nhíu mày liên tục: "Thiếu khanh náo mọi chuyện đến mức này, không phải vì muốn di dời mộ mẹ đẻ hắn về sao, vì sao đến ngay cả mặt cũng không lộ diện."
"Tính tình Thiếu khanh chính là như vậy." Hoàng thượng đã sớm thấy nhiều nhưng không thể trách.
Hoàng hậu lại vẫn không hiểu, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nói: "Đúng rồi, thần thiếp nghe nói cô mẫu Thiếu khanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404125/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.