Như Tiểu Lam ra khỏi đại lao, vừa đến bên ngoài liền nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đang đứng dưới bậc thang nói chuyện với ngục tốt.
"Thanh Mặc Nhan, sao ngươi lại đến đây?" Như Tiểu Lam chạy tới.
"Tứ hoàng phi vừa tới đây?" Hiển nhiên Thanh Mặc Nhan đã biết hết chuyện phát sinh vừa nãy.
"Ân, vừa vặn gặp được." Như Tiểu Lam cũng không muốn đi cáo trạng chuyện nhỏ kia.
"Có làm bị thương ngươi không?"
Như Tiểu Lam lắc đầu như trống bỏi.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan sắc bén, xẹt qua trên người nàng, đột nhiên duỗi tay ôm nàng lại gần, vén cổ áo sau gáy nàng ra.
Chỗ gáy nàng có ba vết cào thật dài, rõ ràng là do móng tay gây lên.
"Không sao, không sao, ta không cảm thấy đau." Như Tiểu Lam cuống quít dùng tay che lại.
Thanh Mặc Nhan nhấc người nàng lên tựa như xách một con gà con.
"Chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình là do ai nuôi rồi sao?"
Lại nữa, ta biết!
Như Tiểu Lam suy sụp từ bỏ việc giãy giụa.
"Ngươi."
"Ngươi bị bắt nạt, sẽ làm mất mặt ai?"
"Ngươi." Đại não không kịp suy nghĩ kỹ, Như Tiểu Lam bi ai cảm giác được chính mình đã bị Thiếu khanh đại nhân mạnh mẽ tẩy não.
"Vậy ngươi cảm thấy ta nhìn thấy cái này sẽ cao hứng?" Thanh Mặc Nhan xách nàng về sân làm việc của hắn.
Như Tiểu Lam vốn định nói kia chỉ là vết thương nhỏ, nhưng khi thấy sắc mặt không vui của người nào đó, nàng cảm thấy nên im lặng sẽ tốt hơn.
Thanh Mặc Nhan tìm thuốc mỡ bôi lên vết thương sau gáy cho nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404131/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.