Như Tiểu Lam cầm hộp đồ ăn, đi theo ngục tốt vào một phòng giam trong đại lao.
Vu Tĩnh Kỳ vẫn mặc bộ y phục trước kia, một đầu tóc bạc lộn xộn, suy sụp tựa vào tấm ván gỗ trên giường.
Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói: "Trong nhà không có ai đem y phục đến cho ngươi thay sao?"
Vu Tĩnh Kỳ không để ý đến nàng, ngục tốt bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tứ hoàng phi có phái người đưa tới, nhưng mà tiểu Vương gia không chịu thay..."
Như Tiểu Lam bẹp miệng, không nghĩ tới tính tình Vu Tĩnh Kỳ lại trẻ con như thế.
"Mang y phục đến đây, đúng rồi, có lược không?" Như Tiểu Lam hỏi ngục tốt.
Huyền Ngọc dẫn người chờ ở bên ngoài, không để Như Tiểu Lam nhìn thấy.
Ngục tốt rất nhanh đã mang đồ vật lại đây.
"Thay y phục đi, ăn tết là phải đổi quần áo mới." Như Tiểu Lam không cho nói nhiều trực tiếp tiến lên kéo Vu Tĩnh Kỳ.
Những ngục tốt đứng bên ngoài nhìn đều lo lắng đề phòng.
Gần đây tính khí tiểu Vương gia càng ngày càng kém, dù cho hắn là phạm nhân, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, nếu hắn không muốn để ý người, nhóm ngục tốt cũng không dám đi quấy rầy hắn.
Vu Tĩnh Kỳ thấy Như Tiểu Lam lôi kéo hắn thay y phục, sắc mặt liền thay đổi: "Đi ra, ta sẽ tự thay."
Như Tiểu Lam cười hì hì ngừng động tác trên tay.
"Xoay người sang chỗ khác." Vu Tĩnh Kỳ quát lớn nói: "Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao."
Như Tiểu Lam cũng không giận, quay người đi chờ hắn thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404133/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.