Gia yến ở một mảnh nhiệt liệt... À không, là kết thúc trong không khí như "tang lễ" mới đúng.
Như Tiểu Lam cười đến gương mặt cứng đờ, nàng phụ trách bán manh tỏ ra ngoan ngoãn, còn Sử Đại Thiên thì phụ trách công việc nói dối, hai người phối hợp ăn ý vô cùng.
Đợi sau khi gia yến kết thúc, Tần Thiệu Du vẫn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Như Tiểu Lam không tha: "Đi chơi với tỷ tỷ được không?"
Tiểu nhân nhi trắng nõn mềm mại, nhìn qua khiến người ta không khỏi yêu thương.
Như Tiểu Lam do dự quay đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
"Lát nữa ta còn phải đến Đại lý tự, thuận tiện cũng muốn mang nàng theo." Thanh Mặc Nhan nói xen vào.
Tần Thiệu Du đành phải buông tay ra, trước lúc về viện còn cố ý lấy một cái vòng tay từ trên cổ tay mình xuống, tặng Như Tiểu Lam coi như lễ gặp mặt.
Cô mẫu cũng tặng một cái vòng cổ bằng ngọc cho nàng, liền khiến tròng mắt thèm thuồng của nhị thiếu gia dán chặt lên trên mấy thứ kia không buông.
Ra khỏi sân, rốt cuộc Như Tiểu Lam cũng không nhịn được, cười khanh khách ra tiếng.
"Không nghĩ tới chuyến này lại kiếm khá được."
Hai người trở về sân, Thanh Mặc Nhan thay quan phục ra, Như Tiểu Lam đi vào phòng trong giấu kín bảo bối của nàng.
Thanh Mặc Nhan thay y phục xong đi ra vẫn chưa thấy Như Tiểu Lam ra khỏi phòng.
Vào phòng trong, thấy ngăn tủ sát tường bị mở rộng ra, nửa thân thể Như Tiểu Lam đều chui vào trong, chỉ để lộ cái mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404136/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.