Tiệc tàn, Thanh Mặc Nhan đi đến thư phòng nghỉ ngơi.
Cách rèm, hắn nhìn thấy Như Tiểu Lam chạy đến trước mặt Trường Hận không biết là đang nói cái gì.
"Trường Hận, tiến vào đây." Thanh Mặc Nhan lên tiếng.
Trường Hận đáp lời, nhưng không lập tức tiến vào, mà lại nói với Như Tiểu Lam thêm vài câu, sau đó mới nâng rèm bước vào trong.
"Nàng nói gì với ngươi?" Thanh Mặc Nhan không chút nào che giấu giọng nói bất mãn.
Trường Hận cười cười: "Thiếu khanh đại nhân, nếu ngài đã biết thân phận thật của ta, tổng sẽ không ghen vì chuyện này đi."
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường tựa lưng vào ghế ngồi: "Ta mới không nhàm chán như thế."
Trường Hận âm thầm buồn cười, thật đúng là chết vẫn mạnh miệng.
"Tiểu Lam hỏi ta chuyện liên quan đến tiểu Vương gia."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lóe lên, từ khi bọn họ quen biết ở học viện. Như Tiểu Lam giống như phá lệ chú ý tới Vu Tĩnh Kỳ, tuy rằng nàng nói bọn họ chỉ là bằng hữu, nhưng mà hắn lại không thích cái danh xưng này.
Sủng vật của hắn sao có thể chưa được sự cho phép đã dám tự tiện đi kết giao bằng hữu đây.
Trường Hận chậm rãi nói: "Thiếu khanh, sau này ngươi muốn Tiểu Lam phải lấy thân phận gì ở lại bên cạnh ngươi? Sủng vật hay là... Thân phận con người."
Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một chút: "Có gì khác nhau sao?"
"Đương nhiên, sủng vật sẽ không có tự do, nhưng nếu làm người mà nói, ngươi tốt nhất không nên cản nàng kết giao với những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404134/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.