Khi Thanh Mặc Nhan dẫn người đuổi vào trong thành, đã không thấy bóng dáng nam tử áo choàng màu xám đâu.
"Huyền Ngọc, người vừa rồi, ngươi có thấy rõ không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Thuộc hạ cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng... Nhưng mà, cảm giác có chút quen mắt."
Thanh Mặc Nhan mím môi, không sai, hắn cũng cảm thấy rất quen mắt.
"Người kia, nhìn qua có chút giống Thanh Đô tiên sinh."
Lúc này Như Tiểu Lam đã tỉnh táo hơn rất nhiều: "Thanh Đô tiên sinh? Sao có khả năng, không phải là hắn đã chết rồi sao."
"Thi thể Thanh Đô tiên sinh hẳn là vẫn còn ở Đại lý tự." Huyền Ngọc nói.
Thanh Mặc Nhan giục ngựa: "Đến Đại lý tự."
Mọi người chạy tới Đại lý tự, Thanh Mặc Nhan cũng không tự mình đi vào, chỉ phái Huyền Ngọc vào trong đó tìm hiểu tin tức.
Kết quả không tốn quá nhiều thời gian Huyền Ngọc đã đi ra bẩm báo: "Đêm qua Chính khanh bị Hoàng thượng triệu vào cung, nói là tạm thời dừng vụ án của tiểu Vương gia lại. Chờ đến cuối năm sẽ lưu đày tiểu Vương gia tới Ứng Châu, còn thi thể Thanh Đô tiên sinh do đã để lâu, nên đã mang đi xử lý."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan híp lại: "Mang đi đâu xử lý?"
"Theo quy củ, nâng ra khỏi thành, ném ở bãi tha ma..."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày: "Phái người đến bãi tha ma tìm xem."
Huyền Ngọc không ngừng vó ngựa mang theo người ra khỏi thành, kết quả tin tức truyền về không ngoài suy đoán của Thanh Mặc Nhan.
Ở bãi tha ma căn bản là không có thi thể của Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404138/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.