Như Tiểu Lam hai mắt vụt sáng đứng ở nơi đó, lúc thì nhìn nữ tử bị bỏng nặng nằm trên giường, lúc lại nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Tin tức quá lớn, đầu nàng không chứa nổi.
Mẫu thân Thanh Mặc Nhan cư nhiên có thể tiên đoán trước là mình sẽ chết, còn biết được sau khi chết phần mộ sẽ đặt ở đâu, thậm chí nàng còn đoán trước được hơn hai mươi năm sau Thanh Mặc Nhan sẽ tìm thấy nơi này?
Hay là nàng biết thuật bói toán?
Như Tiểu Lam chỉ nghe ông nội nói qua, có một số Âm Dương Sư giỏi về thuật bói toán, nhưng mà người như thế phần lớn thường không thể tự tính ra vận mệnh của chính mình.
"Mẫu thân ta từng muốn ngươi truyền lời cho ta?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi, chuyện lúc trước cầu không được bây giờ lại không chút phòng bị xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc kệ là ai cũng không thể lập tức chấp nhận được.
Nữ tử trên giường tựa hồ nghiêm túc nói: "Tiểu thư chưa từng bảo ta truyền lời... Nhưng lần đó sau khi suýt nữa bị Hầu gia làm hại sinh non, nàng thường xuyên lẩm bẩm một mình, nói là hy vọng sau này ngài sẽ không oán hận nàng, không cần sợ hãi thứ lâu nay vẫn luôn khiến ngài thống khổ... Chỉ cần dùng đúng phương pháp, nó sẽ tùy ngài sử dụng..."
Như Tiểu Lam nghe xong lời này, trong lòng lộp bộp một chút.
Thứ lâu nay vẫn luôn khiến Thanh Mặc Nhan thống khổ không phải là cổ độc trong người hắn sao, bảo hắn không cần sợ hãi... Hay là mẫu thân hắn sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404139/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.