Thanh Mặc Nhan ngậm lấy miệng nhỏ của Như Tiểu Lam, ăn một miệng vị hoa hồng.
Một lúc lâu sau hắn mới buông ra, nàng há mồm thở dốc: "Vị... Mùi vị thế nào?" Nàng nỗ lực chuyển sang đề tài khác.
Thanh Mặc Nhan liếm khóe miệng: "Mật ong?"
"Ta bỏ vào rất nhiều." Thân thể Như Tiểu Lam gắt gao cuộn thành một đoàn, kém chút đã biến thành quả cầu.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra nàng đang sợ hãi, muốn ngăn hành động của mình lại, nhưng thân thể lại không nghe lời, loại cảm giác thoải mái này khiến hắn không muốn rời đi.
"Mau ra mau ra!" Như Tiểu Lam chôn mặt vào cánh tay không dám nhìn hắn: "Ngươi mau ra đi."
"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan ngẩn người.
"Đè ta đau quá."
Thanh Mặc Nhan cúi đầu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Vì quá xúc động nên thân thể hắn đã áp lên người vật nhỏ, dù cho cách một lớp y phục, thì tư thế cũng vô cùng xấu hổ.
Thanh Mặc Nhan thả lỏng thân thể, nhưng vẫn áp ở trên người nàng, chậm chạp nói: "Ngươi có biết mùi hương trên người ngươi phát ra từ nơi nào không?"
Như Tiểu Lam nháy mắt, lộ mặt ra khỏi cánh tay, chậm rãi lắc đầu.
"Nơi này." Thanh Mặc Nhan di chuyển tay xuống, dừng ở chỗ vải dệt hình tam giác.
"Lấy ra lấy ra." Như Tiểu Lam đá loạn cẳng chân: "Đã nói không được chạm vào ta.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười, lúc này vật nhỏ tựa như một con nhím, cảnh giác mười phần.
"Cũng may ngươi có thể biến thành người, bằng không chờ đến khi ngươi trưởng thành thì việc lấy hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404141/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.