Gió đêm đánh úp tới, Như Tiểu Lam rụt cổ lại.
Thanh Mặc Nhan kéo áo lông cừu dày, bao cả đầu nàng vào trong.
Thanh Mặc Nhan mang theo đám người Huyền Ngọc chạy suốt đêm ra khỏi thành.
Gió đêm vèo vèo thổi qua, Như Tiểu Lam đến cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, chỉ có thể tùy ý để Thanh Mặc Nhan ôm cưỡi trên lưng ngựa.
Chạy ước chừng nửa canh giờ, hai chân Như Tiểu Lam đều nhanh bị đông cứng, lúc này Thanh Mặc Nhan mới cho ngựa chạy chậm lại.
"Thế tử, người đến tảo mộ đã đi vào thôn nhỏ kia." Phía trước có người bẩm báo.
Thanh Mặc Nhan mang theo mọi người đến gần thôn, mọi người xuống ngựa ở bên ngoài thôn.
Đã sớm có người tìm hiểu đường đi, mang theo đám người Thanh Mặc Nhan đến trước một ngôi nhà ở trong thôn.
Như Tiểu Lam túm lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan một tấc cũng không rời.
Nhìn từ bên ngoài, nhà ở rách tung tóe, không giống như gia đình giàu có.
Huyền Ngọc tiến lên gõ cửa.
Hơn nửa đêm, xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng gõ cửa có vẻ đặc biệt chói tai.
Không lâu sau, sau cửa có người lên tiếng trả lời, người bước ra là một nam tử tầm hơn hai mươi tuổi, trên người mặc quần áo vải thô, xanh xao vàng vọt.
"Các người là..." Hắn kinh sợ khi thấy đứng ngoài cửa là mấy người ăn mặc hoa lệ.
Huyền Ngọc không giải thích, đẩy người nọ sang một bên trực tiếp đi vào trong.
Hai gã tử sĩ nhanh chóng xem xét trong nhà.
Nam tử kia nóng nảy: "Các người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404140/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.