Đôi môi Vu Tĩnh Kỳ khẽ mở, tuyệt vọng phun ra một câu: "Người dạy ta chú thuật... Là Thanh Đô tiên sinh."
"Phanh!" Cửa lớn thư lâu phát ra tiếng động thật lớn rồi đột nhiên khép lại.
Bùm bùm một trận, tất cả cửa sổ thư lâu tựa như bị một bàn tay to thao túng, đồng loạt đóng lại.
Như Tiểu Lam từ trong lòng Thanh Mặc Nhan nhảy xuống đất.
"Không tốt, biến trận!"
Thấy nàng thay đổi sắc mặt, mọi người đều khẩn trương lên, bất quá bọn họ ai cũng không biết cái gọi là biến trận là chuyện gì.
"A a a..." Vu Tĩnh Kỳ hai tay ôm đầu, tê liệt ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thê lương.
Như Tiểu Lam lấy một lá bùa từ bên hông ra. Ngón tay kết ấn, rồi sau đó kẹp lá bùa ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, nín thở ngưng thần: "Phong!"
Lá bùa ở trong tay nàng hóa thành ngọn lửa, cuối cùng cháy thành tro tàn.
Như Tiểu Lam bảo Ngàn Thương đè Vu Tĩnh Kỳ lại, mạnh mẽ tách miệng hắn ra: "Không muốn chết thì ăn vào cho ta!"
Vu Tĩnh Kỳ mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng.
"Nếu ngươi không chịu tự mình ăn xuống thì sẽ bị sặc chết." Như Tiểu Lam lúc này không chút nào nương tay, trực tiếp mạnh mẽ đem tro tàn nhét vào trong miệng hắn.
Mặt đất thư lâu không ngừng chấn động.
Vu Tĩnh Kỳ thật vất vả mới đem được thứ trong miệng nuốt xuống, sắc mặt u ám, nằm ở nơi đó hít vào nhiều, thở ra ít.
"Tiểu Vương gia không có việc gì đi?" Huyền Ngọc lo lắng nói, tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404171/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.