Hoàng cung.
Một vị cung nữ cúi đầu đi vào trong viện: "Hoàng hậu, Thái tử điện hạ đến."
Hoàng hậu tựa trên giường nệm, duỗi tay, hai cô cung nữ quỳ trên mặt đất, dè dặt cẩn trọng giúp nàng cắt sửa móng tay.
"Mau mời." Hoàng hậu nói.
Không lâu sau, Thái tử từ ngoài điện tiến vào, trong lòng ôm một con chồn trắng.
Hoàng hậu dùng một bàn tay vẫy nhẹ, cung nữ lập tứ khom người lui xuống.
"Muộn vậy rồi, Thành nhi còn có việc gì?" Hoàng hậu hỏi.
Thái tử cười cười: "Không có việc thì không thể đến chỗ mẫu hậu sao?"
Hoàng hậu bất an đánh giá Thái tử: "Gần đây thân thể Thành nhi thế nào?"
Thái tử ho khan vài tiếng: "Vẫn tốt, làm phiền mẫu hậu thấp thỏm."
Lúc này có cung nữ bưng nước trà tới, Thái tử duỗi tay nhận lấy, ai biết ngón tay vừa động đến chén trà thì đột nhiên run lên, chén trà "rầm" một tiếng rơi xuống đất.
Cung nữ sợ hãi, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất.
Hoàng hậu trấn tĩnh dị thường, quát khẽ: "Tất cả các ngươi đều lui ra đi."
Cung nữ nhanh chóng lui xuống.
Trong điện lớn như vậy chỉ còn lại hai người Hoàng hậu cùng Thái tử.
Thái tử cong lưng, thân thể vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái, đôi mắt lộ ra tơ máu dày đặc.
"Thành nhi..." Hoàng hậu đứng dậy muốn tiến lên đỡ.
Chồn trắng vèo một cái nhảy lên bàn, mở to ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng hậu.
Hoàng hậu cả kinh, vội rụt tay trở về, ngồi ở chỗ kia không dám cử động.
Qua một lúc lâu, Thái tử dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404197/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.