Như Tiểu Lam ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng chờ đến thời gian tan học.
Vu Tĩnh Kỳ sau khi nghỉ trưa trở về liền không để ý đến nàng, nàng cũng không thèm để ý, dù sao nhiệm vụ của nàng là theo dõi hắn, chứ không phải bồi hắn tán gẫu.
Lại nói tiểu vương gia này vô cùng độc miệng, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật.
Nhóm học sinh một người tiếp một người rời khỏi phòng học, Như Tiểu Lam mềm oặt nằm bò lên bàn, cả người giống như cải thìa không được tưới đủ, ủ rũ.
Bên người truyền đến thanh âm sách vở rơi xuống.
Như Tiểu Lam uể oải nhìn về phía tiếng động.
Chỉ thấy Vu Tĩnh Kỳ cong thắt lưng, một tay chống vào lưng ghế, miệng phun ra máu.
Như Tiểu Lam bị dọa sợ, tiến lên túm lấy cánh tay hắn.
"Vu Tĩnh Kỳ, ngươi không được chết a!"
Ngươi mới chết đi.
Vu Tĩnh Kỳ nói không ra lời, chỉ có thể trợn trừng mắt.
"Không được ngất xỉu a, ngươi phải cố chịu." Như Tiểu Lam đỡ hắn ngồi xuống ghế: "Chuyện này là sao... Có phải ngươi đã ăn vụng thứ gì không? Vì sao lại hộc máu, chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn!"
Như Tiểu Lam ép sát hai má hắn, bắt hắn mở miệng ra: "Nhanh nhổ ra, nhanh lên, bằng không sẽ chết!"
Vu Tĩnh Kỳ cắn chặt răng, nếu không phải trên người không còn sức lực, hắn thật sự muốn đập đầu hôn mê luôn.
Nha đầu này sợ hắn chết không đủ nhanh sao?
"Di?" Như Tiểu Lam đang đỡ tay hắn đột nhiên khựng lại: "Ngươi giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404198/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.