Như Tiểu dưỡng bệnh ở Hầu phủ hai ngày liền khôi phục tinh thần, trừ bỏ vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cả người quả thực một khắc cũng không chịu ngồi yên, dù cho chỉ có một chân lành lặn, nhưng luôn thấy thân ảnh nàng nhảy tới nhảy lui ở trong sân.
Thanh Mặc Nhan xin phép với Đại lý tự bên kia, đem những hồ sơ cùng công văn chưa xử lý xong mang về phủ, khắp nơi nhìn chằm chằm nàng.
Khi Huyền Ngọc phụng mệnh mang quần áo mới đến cho Như Tiểu Lam, liền biết nhất định Như cô nương lại trưởng thành thêm một chút, tuy rằng hắn không rõ đạo lý bên trong, nhưng dù sao thế tử đã không để ý, cấp dưới như hắn cũng không nên nghi thần nghi quỷ.
Như Tiểu Lam dùng thời gian một ngày làm xong hai khối thế thân phù, đưa cho Thanh Mặc Nhan.
Buổi sáng ngày thứ ba, Thanh Mặc Nhan một lần nữa mang nàng đến Bạch Hạc học viện.
"Lần trước là ta sơ sẩy, lần này ta sẽ đưa ngươi tới trên đỉnh núi." Xuống xe, Thanh Mặc Nhan cũng không giống lần trước để tự nàng đi vào, mà lại quay người ôm nàng ra khỏi xe.
Như Tiểu Lam bất an quét mắt nhìn xung quanh.
Không nghĩ tới bị bệnh một hồi, khi tỉnh lại đã thấy bản thân trưởng thành lên một ít, mấy hôm trước vẫn là thân thể tiểu ngây ngô, hiện tại ngực đã hơi nhô lên, cư nhiên mang theo chút phong vận mê người.
Bất quá diện mạo nàng vẫn không được coi là mỹ nhân, gương mặt vẫn mang theo nét mũm mĩm của trẻ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404203/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.