Trong phòng học, tiếng đàn du dương.
Tiêu Sa Lai ngồi sau bàn, hai tay cứng ngắc đặt trên đàn cổ, khí sắc trên mặt tương đối không tốt.
Trong phòng học, tất cả học sinh đều nín thở ngưng thần, thở mạnh một cái cũng không dám.
Trong không khí an tĩnh đến quỷ dị, bỗng vang lên một thanh âm đặc biệt chói tai.
Có người vừa chép miệng.
Tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ quay đầu, nhìn thấy Như Tiểu Lam đang ghé vào trên cây đàn ngủ ngon lành, cũng không biết có phải là mơ thấy đồ ăn hay không.
"Tranh" một tiếng, Tiêu Sa Lai đàn lệch âm.
Mọi người đều kinh ngạc.
Trong Dạ Hạ quốc người có được cầm kỹ như Tiêu Sa Lai chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể khiến hắn phân tâm khi đàn... Với hắn mà nói, đây quả thực giống như là sỉ nhục.
Tiêu Sa Lai buông đàn ra, mỉm cười đứng lên.
Nhưng mọi người lại cảm thấy, nụ cười của hắn nhìn như thế nào cũng có chút dữ tợn.
"Như Tiểu Lam." Hắn kêu một tiếng.
Như Tiểu Lam vẫn không nhúc nhích.
"Như Tiểu Lam!" Tiêu Sa Lai nâng cao thanh âm.
Như Tiểu Lam vẫn ngủ say, trong lúc ngủ mơ còn lộ ra tia cười ngọt ngào.
Vu Tĩnh Kỳ thật sự không nhìn tiếp được nữa, lặng lẽ duỗi chân qua dưới gầm bàn đá nàng một cái.
Như Tiểu Lam mờ mịt mở to mắt: "Đến giờ nghỉ trưa rồi sao, có thể ăn cơm rồi?" Nói xong còn duỗi tay lấy hộp đồ ăn ra.
Vu Tĩnh Kỳ oán hận hừ một tiếng: "Chỉ biết ăn thôi."
Lúc này Như Tiểu Lam mới tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404240/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.