Như Tiểu Lam để đàn lên trên đầu đứng ở ngoài cửa phòng học.
Thời gian lâu dần, chỗ mắt cá chân bị trẹo vừa trướng vừa đau, hơn nữa cây đàn trên đầu giống như càng ngày càng nặng, nàng lảo đảo lắc lư, vài lần thiếu chút đã làm rơi đàn xuống đất.
Đến buổi trưa, đám học sinh đi ra khỏi phòng học, đi qua bên người Như Tiểu Lam.
Trong gió ẩn ẩn truyền đến mùi thơm của đồ ăn.
Bụng Như Tiểu Lam thầm thì kêu.
Do thân thể lớn nhanh, nên sức ăn của nàng lớn hơn một chút so với người bình thường, hôm nay đến học viện còn chưa được ăn thêm bữa nào, lúc này đã sớm đói bụng.
Nàng bỏ cây đàn trên đầu xuống, nghĩ cất đàn vào trong phòng học.
"Ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Sa Lai gọi nàng lại.
"Đi ăn cơm a."
"Vi sư cho phép ngươi đi ăn cơm sao?" Tiêu Sa Lai mỉm cười nói: "Ra ngoài tiếp tục đứng."
Như Tiểu Lam nuốt nuốt nước miếng.
Nàng thật sự rất muốn đem cây đàn kia đập lên đầu đối phương.
"Đàn này được làm từ một nơi danh tiếng, giá trị vạn kim, nếu ngươi làm hỏng nó, vi sư sẽ bắt ngươi bồi thường." Phảng phất như đoán được tâm tư của nàng, Tiêu Sa Lai uy hiếp nói.
Giá trị vạn kim?
Như Tiểu Lam trừng lớn mắt, nếu nàng thật sự đập đàn, đến lúc đó Thanh Mặc Nhan sẽ phải đến đây bồi thường, nhiều tiền như vậy... Tiền trong tay Thanh Mặc Nhan cũng không phải nước biển, đã thế lão Hầu gia còn nơi nơi moi đồ từ trong tay hắn mang ra ngoài...
Như Tiểu Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404246/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.