Mọi người trong phòng học đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Như Tiểu Lam.
Nha đầu này... Điên rồi đi, dám nói chuyện như thế với Tiêu tiên sinh.
Phải biết rằng Tiêu tiên sinh ở trong học viện nổi tiếng có tính tình cổ quái, dám trêu đến trên đầu hắn, không chết cũng bị lột da.
Trên mặt Tiêu tiên sinh vẫn mang theo ý cười, nhưng cả người lại như hóa thạch, cứng ngắc tại chỗ.
"Vi sư lặp lại lần nữa, vi sư tên, gọi là Tiêu Sa Lai." Hắn buồn bã nói.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy từng trận âm phong lùa vào sau lưng, nếu như lúc này nàng là mèo hương mà nói, đại khái lông toàn thân sẽ dựng hết lên đi.
Nụ cười này, vì sao thoạt nhìn khủng bố đến thế.
Rõ ràng nhìn từ ái vô cùng, ôn nhu dễ gần, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác lạnh buốt.
"Gọi là gì?" Như Tiểu Lam mấp máy miệng nhỏ, cảm giác như sắp khóc đến nơi: "Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết."
Vu Tĩnh Kỳ quay mặt qua chỗ khác, hắn thật sự không đành lòng nhìn tiếp nữa.
"Vi sư tên, gọi là Tiêu Sa Lai! Nghe rõ chưa!"
Trong phòng học, đột nhiên truyền đến tiếng rít gào từ băng sơn.
Chim chóc đậu trong sân đều hốt hoảng vỗ cánh bay đi, lũ chuột trong góc tường chi chi kêu chạy tán loạn.
Trong phòng học tựa như vừa trải qua một trận gió bão vô hình, mặt đất bị gió xoáy cuốn đi, thổi đến đầu tóc cùng y phục của mọi người đều bay về một hướng.
Gió bão đến mau, đi cũng mau, phòng học một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404248/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.