Ngày hôm sau, Như Tiểu Lam còn trong giấc mộng đã bị Thanh Mặc Nhan gọi dậy.
"Đi đâu?" Không biết có phải do hôm qua biến thành mèo hay không, Như Tiểu Lam đặc biệt buồn ngủ, mở một con mắt, thấy ngoài trời vẫn chưa sáng.
"Ta phải đến Đại Lý Tự." Thanh Mặc Nhan động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã tự chuẩn bị xong: "Sau đó còn phải vào cung, ngươi không muốn đi cùng ta sao?"
Như Tiểu Lam còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, bất quá trong tiềm thức, nàng vẫn biết bản thân phải gắt gao bám lấy Thanh Mặc Nhan, trong phủ còn có lão Hầu gia cùng Ngũ tiểu thư kia, nàng cũng không muốn cùng hai người đó giao tiếp.
"Hảo, ta đi cùng ngươi." Quyết tâm, nàng giãy giụa bò dậy.
Hai người chuẩn bị xong xuôi, đi ra ngoài cửa phủ.
"Nhị thiếu gia đâu?" Thanh Mặc Nhan nhìn xe ngựa ở ngoài cửa, căn bản không hề thấy bóng dáng nhị thiếu gia.
Hạ nhân trong phủ vội vàng chạy đến viện nhị thiếu gia tìm người, trở về nói: "Nhị thiếu gia dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan chìm dần, nói với tên hạ nhân kia: "Ngươi đi nói với nhị thiếu gia, nếu trong thời gian một chén trà nhỏ nữa mà hắn chưa tới đây, thì hôm nay không cần đến Đại Lý Tự nữa."
Nói xong hắn xoay người mang Như Tiểu Lam bước lên xe ngựa.
Như Tiểu Lam ngáp một cái, ủ rũ ngồi ngủ gật ở một bên.
Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng ra đắp lên trên người nàng.
Hạ nhân đi truyền lời, rất nhanh, nhị thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404260/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.