Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam ra khỏi thành.
Gió đêm đông lạnh thấu xương, Như Tiểu Lam chỉ có thể cuộn tròn người ở trong y phục hắn.
Cũng không biết Thanh Mặc Nhan đã giục ngựa chạy được bao lâu, nàng cảm thấy tiếng gió bên tai đã nhỏ dần, lúc này mới vươn đầu ra.
Núi hoang, chỉ có gió Bắc thổi qua đỉnh đầu, ở giữa những nhánh cây phát ra tiếng kêu nhỏ bén nhọn.
Thanh Mặc Nhan bỏ lại ngựa ở dưới chân núi, đi đến giữa sườn núi thì dừng lại.
"Chít chít?" Như Tiểu Lam hướng hắn kêu vài tiếng.
Chính là nơi này sao?
Thanh Mặc Nhan cởi bỏ áo lông cừu dày, Như Tiểu Lam thuận thế rơi xuống mặt đất.
Gió thổi qua, nàng đánh cái rùng mình.
May mắn trên người còn có tầng da lông, bằng không thật đúng là lạnh muốn chết a.
Thanh Mặc Nhan dẫm cành khô đi về phía trước, một bên lấy dụng cụ mồi lửa từ trong lòng ra.
Như Tiểu Lam theo sát phía sau hắn.
Giữa đám cây khô ẩn ẩn lộ ra một ngôi mộ, nhìn qua hình như đã có từ rất lâu, cơ hồ đã bị những nhánh cây sinh trưởng xung quanh bao trùm lấy.
Thanh Mặc Nhan rút kiếm, chém một trận, lúc này mới có thể tiếp tục đi về phía trước.
Như Tiểu Lam ngồi dưới đất, nhìn Thanh Mặc Nhan đi đến trước bia mộ rồi ngồi xổm xuống, dùng tay phủi mặt bia.
Mượn ánh sáng của dụng cụ mồi lửa, mơ hồ có thể thấy rõ được chữ viết trên bia mộ: Thanh Hầu phủ, chính thê, người vô danh.
Như Tiểu Lam nhìn không hiểu mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404262/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.