Như Tiểu Lam bị lời nói của Thanh Mặc Nhan làm cho chấn động tim đập loạn.
Này... Đây là tình huống gì?
Đôi mắt thâm tình này là sao, chẳng lẽ chuyện lúc trước hắn nói muốn kết hôn với nàng, là nói thật?
Hắn sẽ không thật sự có ý tứ với nàng chứ?
Như Tiểu Lam theo bản năng đưa tay sờ lên ngực chính mình.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra trong lòng nàng hoảng loạn, trên mặt lại thập phần trấn định nói: "Như thế nào? Ngươi không tin?"
"Tin tin tin... Ta làm sao dám không tin..." Như Tiểu Lam liên tục xua tay.
Có giáo huấn lần trước, nàng cũng không dám ở lúc này nói ra nửa chữ "không".
"Nếu không thấy ta, chẳng lẽ ngươi không sốt ruột, không thương tâm sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Nếu nói như thế, lời hắn nói giống như cũng có lý nga, lần trước thời điểm hắn tranh đấu cùng con rối đứng đầu, nàng lo lắng muốn chết.
Chẳng lẽ đây là cảm giác động tâm? Nàng... Thích Thanh Mặc Nhan?
Như Tiểu Lam kinh sợ, sống ở hiện đại lâu như vậy, nàng chỉ thích qua một người, hơn nữa còn là tình đơn phương, nguyên tưởng rằng đó chỉ là cảm giác động tâm nhất thời, nhưng hiện tại xem ra.
Quả nhiên vẫn là nàng quá ngây thơ rồi!
Loại cảm giác động tâm này sao có thể làm nàng thở gấp tim đập loạn?
Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam đỏ ửng tới tận mang tai.
"Trả lời ta." Hắn dùng tiếng nói trầm thấp ra lệnh: "Nếu không thấy ta, ngươi sẽ..."
Không đợi hắn nói hết câu, chợt thấy Như Tiểu Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404265/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.