Thạch Phường trấn.
Từ sau khi Thanh Mặc Nhan rời khỏi Thanh Thủy trại Thái Nghĩa Minh cũng về lại Thạch Phường trấn.
"Công tử, tòa nhà của Độc phu nhân bốc cháy." Gã sai vặt vội vàng chạy vào báo tin.
Thái Nghĩa Minh ra khỏi nhà trọ, lúc này trên đường đã tụ tập khá nhiều cư dân, tất cả mọi người đều duỗi dài cổ ra, nhìn về một phương hướng.
Nơi nào đó trong trấn, bốc lên khói đặc cuồn cuộn.
"Nơi đó là chỗ ở của Độc phu nhân?" Thái Nghĩa Minh hỏi gã sai vặt bên người.
"Đúng vậy, không biết chuyện này là sao..."
Mọi người đang ở trên đường quan sát trận lửa, chợt thấy có một chiếc xe ngựa từ phía đối diện chạy tới.
Thái Nghĩa Minh liếc mắt một cái đã nhận ra người đang bảo hộ bên ngoài xe ngựa kia: "Huyền Ngọc!"
Xe ngựa dừng lại ở ven đường.
"Thái công tử." Huyền Ngọc chắp tay thi lễ: "Công tử nhà ta mời ngài vào trong xe một chút."
Thái Nghĩa Minh không chút do dự, lập tức xốc màn xe đi vào bên trong.
Nháy mắt khi nhấc màn xe lên, Thái Nghĩa Minh ngẩn người.
Trong xe ngựa, Thanh Mặc Nhan thắt lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, vết máu loang lổ trên y phục, một bên cánh tay đang được lau nhẹ bằng khăn tay, khăn tay đã bị máu thấm ướt hết, Như Tiểu Lam ngồi ở bên người hắn, cầm trong tay lọ thuốc bằng sứ, rắc thuốc bột lên vết thương.
Thái Nghĩa Minh định tâm lại, ngồi xuống phía đối diện Thanh Mặc Nhan.
"Ta muốn nhờ Thái công tử giúp một chút." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404282/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.