Như Tiểu Lam sau khi nhìn thấy thân thể hai tên nam tử kia trong đầu liền "ong" lên một tiếng.
Thân thể như vậy, giống hệt với rối gỗ!
Khó trách nàng lại cảm nhận được hơi thở giống với con rối đứng đầu ở đây.
Bất quá không giống với việc con rối đứng đầu thao túng rối gỗ, những người này rõ ràng còn sống sờ sờ, chỉ là thân thể bọn hắn bị cải tạo thành bộ dáng rối gỗ mà thôi.
"Trái tim, nhược điểm của họ chính là trái tim!" Như Tiểu Lam nhắc nhở đám tử sĩ.
Bọn họ không phải đang đi phá án, tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lập tức có người không lưu tình dùng kiếm đâm vào trái tim hai người kia.
Như Tiểu Lam trốn sau lưng Sử Đại Thiên, nhìn thân thể hai người co rút vài cái, rồi ngừng động đậy.
Xem ra nàng đã đoán đúng.
Nếu hai người kia như thế này, như vậy Độc phu nhân có phải hay không cũng là...
Nàng vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy có người hô gấp: "Công tử cẩn thận!"
Nàng cùng Sử Đại Thiên đồng thời quay đầu lại, khinh sợ nhìn Thanh Mặc Nhan cùng Độc phu nhân đang song song nhảy vào trong viện.
Đã qua bao nhiêu thời gian? Như Tiểu Lam chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
Hỏng bét, nàng không nhớ rõ.
Thanh Mặc Nhan đưa lưng về phía nàng, nàng không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, có phải hắn cũng có chút sốt ruột hay không, hay là nhắc nhở để hắn rút lui kịp thời?
Như Tiểu Lam nhìn về phía Ngàn Thương một lần nữa.
Nếu nói ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404284/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.