Như Tiểu Lam cùng Thanh Mặc Nhan đi vào bên trong mộ cổ.
Vừa mới bắt đầu đường đi vẫn còn rất hẹp, chỉ có thể vừa cho một người đi qua, càng đi sâu vào bên trong, đường đi càng thêm rộng mở.
Thanh Mặc Nhan lấy dụng cụ mồi lửa ra chiếu sáng ở phía trước.
Như Tiểu Lam đặc biệt quen thuộc với lối đi phức tạp của mộ cổ, dù cho xuất hiện nhiều lối rẽ nàng cũng không nhận sai.
Nơi này quả nhiên giống hệt với tòa mộ cổ mà ông nội bảo hộ kia.
Thẳng đến khi phía trước bị một cái cửa đá chặn ngang, nàng mới dừng lại.
"Chính là nơi này sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Ta không biết, từ trước đến giờ ta chưa tiến vào nơi này qua." Như Tiểu Lam không suy nghĩ gì, buột miệng nói ra.
"Quả nhiên ngươi có chuyện gạt ta." Thanh Mặc Nhan dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng: "Nói đi, ngươi đã biết những gì?"
Hắn ép nàng đến bên tường, toàn bộ thân thể đều áp ở trên người nàng, phảng phất như chỉ làm như vậy mới khiến nàng không thể rời khỏi người hắn.
"Ta thật sự không biết nên giải thích với ngươi thế nào." Như Tiểu Lam vội la lên: "Ta chưa từng tới qua nơi này, nhưng mà ông nội ta có bảo hộ một tòa mộ cổ, nó giống hệt với nơi này."
"Ông nội ngươi? Chính là lão yêu quái lông trắng kia?"
"Ta đã nói rất nhiều lần, hắn không phải yêu quái, hắn là Âm Dương sư!" Lúc này đây Như Tiểu Lam thực sự bực bội, tốt xấu gì ông nội cũng đã nuôi lớn nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404290/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.