Như Tiểu Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn tòa mộ cổ phía trước.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi đến bên kia đi." Nàng chỉ về một hướng.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng đi qua đó.
Như Tiểu Lam duỗi thẳng cẳng chân, muốn Thanh Mặc Nhan đặt nàng xuống.
Bởi vì đang là thời điểm cổ độc phát tác, Thanh Mặc Nhan không dám buông tay, gắt gao nắm chặt lấy tay nhỏ bé của nàng.
Như Tiểu Lam ngồi xổm xuống, nhổ hết cỏ dại xung quanh tảng đá trước mặt, chỉ thấy trên tảng đá lộ ra một ký hiệu kỳ quái.
"Đây là cái gì?" Thanh Mặc Nhan kỳ quái hỏi.
"Pháp trận." Như Tiểu Lam cẩn thận xem xét xung quanh, ở cách đó không xa, nàng phát hiện ra một khối đá giống hệt với khối đá kia, rồi xa thêm chút nữa, nàng nhìn thấy khối đá thứ ba, nhưng mà khối đá này đã bị vỡ mất một nửa, ký hiệu khắc ở trên cũng mơ hồ không rõ.
Như Tiểu Lam thở dài: "Khó trách tử khí cùng oán khí nơi này nặng như thế, tòa mộ cổ này nguyên bản nằm ở trung tâm của pháp trận, trấn áp tử khí nơi đây, nhưng mà hiện tại pháp trận thiếu hụt mất một nửa, cho nên tất cả oán khí trong mộ cổ mới chạy ra hết."
"Ngươi có thể sửa được không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam gật đầu: "Bất quá sau khi sửa xong trận pháp quỷ thảo sẽ không bao giờ sinh trưởng ở đây được nữa."
Quỷ thảo sinh trưởng nhờ vào mấy thứ này, nếu trấn áp tử khí cùng oán khí xuống, tự nhiên nơi này sẽ không còn là nơi thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404292/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.