Thanh Thủy trại.
Trước khi Thanh Mặc Nhan cùng Thái Nghĩa Minh đến nơi, trại chủ đã sớm dẫn người chờ bọn họ ở ngoài cửa.
"Thanh công tử là khách quý của chúng ta, người đến, mang rượu tới!"
Trại chủ vừa dứt lời, đã có người nâng đến hai cái bình lớn.
Như Tiểu Lam chú ý tới, Thái Nghĩa Minh đứng ở một bên bỗng nhăn lông mày lại, hơi có hàm xúc bất đắc dĩ.
Rượu này... Có gì không ổn sao?
Như Tiểu Lam đưa mũi lại gần.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay ra chặn nàng lại.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt Thanh Mặc Nhan sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng.
Nhất thời nàng bị giật mình: "Ngươi cho là ta muốn uống rượu này?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Không đúng hay sao?" Thanh Mặc Nhan hừ một tiếng.
Dù cho khinh thường người cũng không thể quang minh chính đại như thế đi, tâm hồn nho nhỏ phải chịu cả ngàn điểm thương tổn.
Như Tiểu Lam bẹp miệng.
Trại chủ tự mình lấy bát rượu qua, có người mở bình ra rót rượu vào trong bát.
Mùi rượu nồng đậm phiêu tán tỏa ra, mang theo hương thơm say lòng người.
Như Tiểu Lam chú ý thấy Thái Nghĩa Minh vụng trộm nhét một phiến lá cây dược liệu vào miệng.
Thanh Mặc Nhan cùng Thái Nghĩa Minh lần lượt nhận lấy bát rượu, dựa theo quy củ địa phương, khách quý đến trại, mỗi người bắt buộc phải uống bốn bát lớn.
Sau khi Thanh Mặc Nhan uống xong bát đầu tiên, Như Tiểu Lam liền lại gần nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ ta cũng phải uống sao?"
Thanh Mặc Nhan lườm nàng một cái: "Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404311/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.