Thời điểm Thanh Mặc Nhan trở lại Thạch Phường trấn đã là sau nửa đêm.
Trong nhà một mảnh yên tĩnh.
Thay y phục, vào nội thất.
Như Tiểu Lam cuộn tròn người ở trên giường, chăn sớm đã bị ném đến nơi đâu.
Khi Thanh Mặc Nhan nằm xuống, Như Tiểu Lam phảng phất như cảm nhận được nhiệt lượng ở bên cạnh, liền nằm xịch về phía hắn, chui vào trong lòng hắn.
Kéo chăn lên che khuất hai người, Thanh Mặc Nhan nhắm mắt lại, cảm thụ vật nhỏ ấm áp trong lòng.
Ngày hôm sau, thời điểm đang dùng bữa sáng bỗng thấy Sử Đại Thiên kích động chạy đến đây.
"Đêm qua Hùng chưởng quầy của hiệu thuốc Từ đã xảy ra chuyện, tên này không biết tại sao lại uống nhiều rượu rồi tự mình đánh xe ra khỏi trấn, kết quả là bị dã thú cắn chết."
Như Tiểu Lam và cơm vào miệng, ngẩng đầu lên tò mò nhìn Sử Đại Thiên.
"Công tử đang dùng cơm, ngươi không thể nói chuyện khác sao?" Huyền Ngọc tức giận nói.
Sử Đại Thiên giật mình, cười hắc hắc: "Chuyện khác ta đã hỏi thăm qua, chỉ sợ là phải làm công tử thất vọng rồi."
Thanh Mặc Nhan buông đũa, liếc mắt nhìn Như Tiểu Lam còn đang hăng hái chiến đấu với bát cơm.
"Ra ngoài nói."
Sử Đại Thiên vui vẻ đi theo Thanh Mặc Nhan ra bên ngoài.
"Rất khó hỏi ra được những tin tức liên quan đến Độc phu nhân." Sử Đại Thiên tiếc nuối nói: "Nàng đã ở Thạch Phường trấn rất nhiều năm, nhưng lại rất ít khi xuất đầu lộ diện, có người nói năm nay nàng đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404312/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.