Độc phu nhân mỉm cười, sườn mặt yêu dã ở dưới ánh nến vặn vẹo giống như quỷ mị.
Tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa dần dần thấp xuống.
"Hoan nghênh các vị khách quý đại giá quang lâm." Độc phu nhân giơ chén rượu lên.
Hai gã nam tử diện mạo anh tuấn tiến lên rót rượu cho Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam.
Thanh Mặc Nhan vươn tay tới, nhìn cũng không thèm nhìn, trước tiên cầm chén rượu trước mặt Như Tiểu Lam đi.
Như Tiểu Lam bĩu môi.
Dù cho nàng có thèm, cũng tuyệt đối không được động đến thức ăn ở nơi này, điểm này trong lòng nàng hiểu rất rõ.
Chẳng qua Thanh Mặc Nhan vẫn không yên tâm về nàng.
Độc phu nhân ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
"Thanh công tử không cần lo lắng, trong rượu này không có độc."
"Nàng còn nhỏ tuổi, vẫn không nên đụng vào mấy thứ này sẽ tốt hơn." Thanh Mặc Nhan ngữ khí lãnh đạm.
"Còn nhỏ tuổi sao?" Độc phu nhân mỉm cười ánh mắt cong lên nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Đáy mắt hiện lên ánh sáng nhạt tựa như rắn đang phun độc, khiến toàn thân người ta run lên.
Nàng đang... Thăm dò ta?
Như Tiểu Lam không dùng toàn lực chống đỡ loại cảm xúc sợ hãi này, mà lại duỗi tay lôi kéo tay áo Thanh Mặc Nhan, không chút khách khí bổ nhào qua ôm lấy thắt lưng hắn.
Độc phu nhân sửng sốt.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay vuốt ve đỉnh đầu Như Tiểu Lam: "Độc phu nhân có gì cứ việc nói thẳng ra, hù dọa hài tử là có ý gì."
"Nàng thật sự chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404318/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.