Thời điểm đám người Thanh Mặc Nhan từ Thanh Thủy trại trở về Thạch Phường trấn, đã là đêm khuya.
Thạch Phường trấn nơi này cũng không có lệnh cấm đi lại trong đêm, không ít người hái thuốc thường xuyên rời khỏi thôn trấn vào trong rừng mấy ngày mấy đêm liền, cũng không biết thời gian trở về là khi nào, vậy nên cho dù là buổi tối, trong thôn trấn vẫn thắp nhiều ánh đèn sáng choang.
Làm vậy để cho những người đi hái thuốc ở trong rừng có thể thấy được ánh đèn trong trấn, tránh bị lạc đường.
Trên đường trở về Thanh Mặc Nhan đều nói chuyện rất nhỏ, Như Tiểu Lam mẫn cảm chú ý tới cảm xúc hắn có chút hỗn loạn.
Chính là hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn hơn.
Thật vấn vả mới tìm được tin tức của quỷ thảo, không nghĩ tới cuối cùng lại gặp phải vấn đề nan giải khác.
"Thanh Mặc Nhan, không bằng chúng ta vụng trộm đi hái quỷ thảo đi." Như Tiểu Lam lại gần nhỏ giọng nói: "Dù sao chúng ta cũng có Ngàn Thương ở đây, đôi mắt ta còn có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong đêm, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được quỷ thảo."
Thanh Mặc Nhan không phải chưa từng nghĩ qua biện pháp này, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa biết vị Độc phu nhân kia là người như thế nào, cho nên trước tiên cần phải phái người đi tìm hiểu một chút rồi mới có thể tính tiếp.
Nếu đúng như lời Phùng Toàn Sơn nói, thủ đoạn của nữ nhân này cực kỳ tàn nhẫn và ngoan độc, hắn cần phải nghĩ ra một đối sách vẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404320/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.