Như Tiểu Lam ngồi trên vai Thanh Mặc Nhan, nhìn chó ngốc đang chạy về phía đám bọ cạp màu đỏ sậm.
Nếu không phải vì có đám người Thanh Thủy trại cùng Thái Nghĩa Minh ở đây, nàng mới không cần làm nhiều chuyện phiền phức như thế, trực tiếp để Ngàn Thương qua đó, rất nhanh sẽ giải quyết xong tất cả.
Chướng khí? Ngại ngùng, Ngàn Thương là rối gỗ, không ảnh hưởng.
Bọ cạp? Khụ, thử hỏi một người gỗ có thể trúng độc sao?
Người Thanh Thủy trại cùng Thái Nghĩa Minh đều trốn ở chỗ tối.
"Con chó kia từ đâu ra?" Có người hỏi.
Bọn họ chưa từng thấy qua nó a.
"Không lẽ nha đầu kia muốn dùng con chó đó để dẫn dụ bọ cạp tới?" Có người phát hiện ra manh mối.
"Này chẳng phải là đi tìm chết sao?"
Trong khi mọi người đang nghị luận sôi nổi, chó ngốc bên kia đã phe phẩy đuôi xông thẳng vào trong đám bọ cạp.
Nháy mắt, thân ảnh nó đã bị đàn bọ cạp nuốt sống.
"Ai, kết thúc nhanh như thế."
"Xem ra vẫn phải dùng đến biện pháp của chúng ta."
Thái Nghĩa Minh vừa định từ chỗ trốn đi ra, chợt thấy đám bọ cạp ở đối diện loạn cả lên.
"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ con chó kia vẫn còn sống?" Có người kêu lên sợ hãi.
Nhiều bọ cạp như thế, đến ngay cả người có thân thủ tốt nhất trong nhóm bọn họ cũng không ai đủ tự tin có thể bình yên vô sự thoát thân ra khỏi đó.
Đám bọ cạp sôi trào lên, tựa như bị cái gì quấy đảo, hỗn loạn khi thì tụ lại một chỗ, khi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404324/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.