Cuối cùng trước khi mặt trời lặn đội ngũ cũng đã đến được Loạn Thạch cốc.
Như Tiểu Lam thở phì phò: "Trời ạ, đường này quá khó đi rồi."
Thanh Mặc Nhan vỗ lên mông nàng: "Người không phải đi đường không có tư cách càu nhàu."
Như Tiểu Lam nghiêm mặt cười hắc hắc.
Một đường này nàng đều ăn vạ ở trên người Thanh Mặc Nhan, có thể nói nàng là người nhàn hạ nhất ở đây.
"Nhưng mà thở thôi cũng rất mệt a." Như Tiểu Lam già mồm át lẽ phải.
"Vậy không thở nữa là được." Thanh Mặc Nhan ra vẻ vô tình nắm lấy mũi nàng.
Như Tiểu Lam bắt đầu giãy dụa.
Đúng lúc này, Huyền Ngọc ở phía trước kêu lên: "Công tử, người xem nơi đó!"
Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía xa trên đường xuất hiện một mảnh màu đỏ sậm, nếu nhìn kỹ còn thấy mấy thứ kia đang chậm rãi di chuyển.
Khi Như Tiểu Lam thấy rõ đó là thứ gì, liền ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan, tư thế có chết cũng sẽ không buông.
"Thanh Mặc Nhan, quá nhiều bọ cạp!"
Thanh Mặc Nhan cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.
Những thứ màu đỏ sậm đó, tất cả đều là bọ cạp, chẳng qua đầu chúng lớn hơn so với bình thường rất nhiều, chân cũng dài hơn, đuôi nhếch lên cao, phần mũi châm cuối đuôi màu đỏ sậm khiến cho người ta muốn chùn bước.
"Ông trời của ta ơi... Đây là thứ gì..." Thái Nghĩa Minh cũng ngây dại.
Người Thanh Thủy trại vẫn được coi như là bình tĩnh nhất.
"Xem ra những người mất tích đều bị mấy thứ này chặn ở giữa đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404326/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.