Trong đại điện, một mảnh yên tĩnh.
Mọi người đều kiễng chân lên nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi đang đứng ở trước mặt hoàng đế cùng Thái Hậu.
Hoàng đế đánh giá Như Tiểu Lam: "Nếu trẫm muốn thế thân phù của Thanh Mặc Nhan, thì ngươi sẽ làm gì?"
Mặc kệ là ai, đối với vấn đề này chỉ có thể lựa chọn cung kính dâng đồ vật trong tay lên.
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề chủ động giao thế thân phù ra, cũng không có ý muốn mở miệng giải thích.
Như Tiểu Lam chớp chớp mắt, nghiêng đầu giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Hoàng đế gia gia cũng muốn có thế thân phù?"
"Đúng."
Mọi người chú ý thấy xưng hô của đứa nhỏ này có chút quá phận, nhưng mà đối với việc này hoàng đế lại không có bất cứ phản ứng gì.
Hoàng Hậu vài lần định mở miệng để nhắc nhở hoàng đế, nhưng mà hoàng đế lại không nhìn về phía nàng.
"Có chút khó a." Như Tiểu Lam vuốt cằm nhỏ: "Nếu hoàng đế gia gia không vội mà nói, ta có thể làm cho ngài một cái nữa, nhưng mà cái của Thanh Mặc Nhan không thể đưa cho người khác được."
"Trẫm là hoàng đế, ngươi cũng không đưa sao?"
Như Tiểu Lam lắc đầu, giống như căn bản không nhận ra sắc mặt hoàng đế đang trầm xuống: "Bên người hoàng đế gia gia có nhiều người bảo vệ như vậy, hơn nữa tất cả mọi người đều kính sợ ngài, nhưng mà Thanh Mặc Nhan thì khác, công việc của hắn thường xuyên gặp phải nguy hiểm, có nhiều lần còn suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404411/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.