Hoàng đế ngồi ở vị trí này đã rất nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua việc tứ hôn cho một con chó bao giờ.
Đặc biệt ra cái chủ ý này lại là một tiểu nha đầu siêu đáng yêu, đang được Thanh Mặc Nhan ôm vào trong lòng, đôi mắt màu xanh biếc mở to, quả thật nhìn qua rất nhu thuận.
Nhưng cuối cùng việc tứ hôn này vẫn vì Ngũ tiểu thư té xỉu mà kết thúc.
Hoàng Hậu lại gọi hai cung nữ kia đến để hỏi kỹ càng về việc vừa rồi phạt đánh Như Tiểu Lam.
Đến ngay cả hoàng đế cũng tỏ ra xem trọng đứa nhỏ này, Hoàng Hậu cũng không muốn tìm phiền phức về cho bản thân, đang muốn tự mình răn dạy chất nữ là Liễu Dương quận chúa.
Liễu Dương quận chúa cuối cùng cũng không chịu được cơn đau dưới mông, trực tiếp ngã xuống.
Hoàng Hậu phát hoảng, vội vàng sai người đi gọi thái y đến.
Thanh Mặc Nhan cũng tìm một cái cớ, mang Như Tiểu Lam đến thiên điện để trị liệu.
Như Tiểu Lam tuy rằng bị phạt đánh, nhưng mà chịu đau thay nàng lại là Liễu Dương quận chúa, cho nên Thanh Mặc Nhan chỉ bảo thái y đưa thuốc mỡ cho hắn sau đó liền đuổi người đi.
Như Tiểu Lam ở trên giường cười đến vui vẻ.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi có vui không?" Như Tiểu Lam cười hì hì.
"Làm việc xấu mà còn cao hứng đến thế?" Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhéo nhéo chóp mũi nàng.
Như Tiểu Lam bĩu môi: "Là các nàng khi dễ ta trước." Lúc đó nàng đã đáp ứng với Thanh Mặc Nhan là tuyệt đối sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404412/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.