Hoàng đế nghe xong lời cung nhân bẩm báo liền cảm thấy ngoài ý muốn.
Sắc mặt thái tử lộ ra lo lắng: "Tháp Phật bên kia có cao tăng đang chủ trì cầu phúc cho vạn dân, hiện giờ chưa đủ trăm ngày nên vẫn chưa xuất quan, có thể hay không sẽ bị hài tử kia quấy nhiễu?"
Hoàng đế cảm thấy bất an, lúc này Thanh Mặc Nhan bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Xin Hoàng Thượng đồng ý cho vi thần đến đó mang Tiểu Lam về đây, hài tử kia rất nhát gan, trừ bỏ vi thần ra, thấy người khác nàng đều sẽ chạy trốn."
Hoàng đế gật gật đầu.
Thanh Mặc Nhan tạ ơn, khi xoay người rời đi lại liếc mắt nhìn thái tử một cái.
Thái tử nâng ống tay áo lên che miệng ho khan vài tiếng, đôi mắt khẽ cong, ẩn ẩn mang theo ý cười.
Thanh Mặc Nhan vung ống tay áo bước nhanh rời khỏi đại điện.
Thái tử thấy Thanh Mặc Nhan đã rời khỏi, mới quay đầu nói với hoàng đế: "Phụ hoàng, không bằng chúng ta cũng đi xem xem, nếu thật sự làm phiền đến cao tăng thì cũng có thể kịp thời trấn an."
Hoàng đế gật gật đầu: "Thái tử nói có lý, chúng ta cùng đi đi."
Đoàn người rời khỏi đại điện, cùng đi về phía tháp Phật.
Cùng lúc đó, Như Tiểu Lam đi theo Phù Sinh rời khỏi tháp Phật, đi về hướng đông thông qua con đường nhỏ của ngự hoa viên.
"Ngươi có thể đi chậm một chút hay không." Như Tiểu Lam vừa đi vừa thở hổn hển.
Nàng không ngờ tới, tuy tuổi của đối phương không lớn, nhưng đi lại nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404427/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.